22. Vùng kỷ niệm (Truyện ngắn)
Một ngày mùa Thu trời tương đối lạnh...
Bên ngoài, mặt trời đang xuống và buổi chiều đến thật chậm. Trời Thu buồn nhưng không có những hạt mưa rơi như ngày nào nơi quê hương một thời yêu dấu.
...Ngoài hiên hạt mưa Thu thánh thót rơi...
Chỉ còn là kỷ niệm ngàn trùng xa cách.
Mà thật, nếu mai này có cơ hội được trở về nơi chốn ấy, tôi sẽ chẳng còn là một cô bé mộng mơ nữa, mà tuổi đời đã chồng chất trên đôi vai gầy sẽ đã đưa tôi đi ra khỏi vùng không gian huyền hoặc yêu dấu một thời. Không biết giọt mưa Thu lạc loài nào đó có còn gợi lên nổi trong lòng mình một âm hưởng nào nữa chăng?
***
Sau những tuần bận rộn với bài vở nhà trường, kỳ thi được ghi nhận như một kết quả khả quan. Tôi có một buổi chiều thong thả để mơ mộng...
Đã có một thời gian thật thơ mộng trong đời tôi mà bây giờ không biết thất lạc ở nơi nào? Không biết có phải là những giây phút lang thang dưới những tàn me già dọc đường trước cổng trường Trung Học Nữ Lê Ngọc Hân, hay đã rơi mất ngày nào khi âm thầm lén lút trong màn đêm dày đặc chạy trốn quê hương? Không biết có còn sót lại trong ngăn kéo bàn cùng với mớ thư từ cũ thân quen hay đã lọt xuống đại dương ngày chạy loạn?
Những bước chân ríu rít vấp vào nhau ngượng ngập. Những cơn gió nhẹ chập chờn nhí nhảnh với chiếc nón bài thơ nhẹ như mây trời. Tà áo nào quấn quít ươm hồng lên đôi má vương vít những sợi tóc mai dài. Mùa Thu Việt Nam đó, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Nơi tôi đã chôn vùi bao kỷ niệm dưới tàn cây vú sữa trong vườn nhà con Dung, dưới chân ghế đá công viên Dân Chủ, vườn hoa Lạc Hồng. Dưới những gốc cây mận nặng trĩu trái hồng hồng màu môi son con gái và là nơi tôi đã có trọn một kỷ niệm thân ái nhất, không, yêu dấu nhất mới đúng, một thời con gái.
Thôi tôi chẳng dám nói hết đâu, vì nói nhiều lần sợ nó sẽ mòn dần đi và nó sẽ trở nên quá rõ ràng nếu mình cứ đem ra kể mãi..
- Chiều hôm qua khi nhỏ đang học bài dưới hiên nhà, nhỏ trông thấy ông đi ra chỗ bờ sông! Có phải chiều hôm qua ông đi ra bờ sông không ông?
- Trời ơi! Từ nhà nhỏ ở đến bờ sông xa ơi là xa mà sao nhỏ nhìn thấy được?
- Nhỏ chỉ nhìn thấy rồi đoán vậy thôi!
- Căn cứ vào đâu mà nhỏ đoán được là tôi?
- Đầu tiên nhá, trông ông từ xa giống như trông thấy một chiếc xe lửa, kế đó là đã nhiều lần khi đi học về nhỏ nhìn thấy ông bước những bước chậm đưới tàn cây si bên bờ sông.
- Đành chịu thua nhỏ thôi! Nhưng nhìn thế nào mà nhỏ lại bảo tôi trông giống như một chiếc xe lửa được chứ? Xe lửa của nhỏ lạ nhỉ?
- Ông là chiếc xe lửa chứ còn trông giống gì nữa, khi di chuyển thì thả khói đầy lại đằng sau.
- Nhỏ ví hay quá nhỉ. Nhỏ học môn Việt văn giỏi lắm phải không?
- Ông đã nhận chưa nào?
- Nhận là có ra bờ sông dưới gốc cây si, nhưng trông giống xe lửa thì không. Nhưng nhỏ có thích đi xe lửa không đã?
- Không ông ạ! Nhiều điểm nơi xe lửa làm nhỏ không thích: thả khói nhiều quá, ồn ào quá và chỉ đi được theo những con đường đã làm sẵn và không thể đi xa. Nhỏ thích lên một chiếc xe nào đi thật êm, không phải theo một con đường nhất định, muốn đi đâu thì đi và đi thật xa...
- Có ba loại phương tiện có thể giúp nhỏ được...
- Ông kể đi để nhỏ xem có đúng với ý của nhỏ không?
- Này nhá! Thứ nhất là tàu thủy, có được hai điều kiện: không phải đi theo đường làm sẵn và có thể đi thật xa, nhưng lại có khói. Thứ hai là máy bay, không có khói, không cần đi theo đường đã làm sẵn và có thể đi xa, thật xa...
- Nhưng vẫn phải dừng lại lấy nhiên liệu phải không ông? Cũng như chiếc xe lửa của ông, ông phải mua chứ! Nhỏ không thích dừng lại, chỉ thích đi, đi mãi thôi...
- Nhỏ ơi, đừng mơ mộng! Chẳng có chiếc xe nào trên thực tế có thể giúp nhỏ như ý đâu!
- Có chứ ông! nhỏ đang tìm cách để leo lên chiếc xe ấy!
- Nếu có, tôi sẽ làm tài xế cho nhỏ!
- Vâng, ông nhớ nhá! nhỏ sẽ tìm được và leo lên chiếc xe ấy cho ông coi! Nhỏ bạn đã kể cho nhỏ nghe những chuyến đi thật lạ lùng và ... ông làm tài xế cho nhỏ, nhưng trên xe, nhỏ sẽ treo một tấm bảng cấm hút thuốc.
- Xin vâng lệnh cô chủ nhỏ!
Gói thuốc lá được quăng ra nằm chênh vênh trên thảm cỏ vàng úa bởi những vết chân người.
- Ngày mai ông đi thật hở ông?
- Ngày mai tôi đi nhỏ ạ! Cám ơn nhỏ về những ngày dễ thương nhất ở đây nhỏ đã dành cho tôi. Đời lính chiến là một chiếc xe có những tiêu chuẩn như nhỏ đang ao ước: không theo một con đường nào nhất định, đi mãi không ngừng nghỉ và đi xa, thật xa, kể cả có khi sang tới bờ bên kia...
- Ông lại hút thuốc nữa rồi!
- Trong chiếc xe đời lính không có bảng cấm hút thuốc nhỏ ạ! Hơn nữa, không hút thuốc nữa chỉ vì muốn trở thành tài xế của chiếc xe nào đó của nhỏ. Bây giờ không thành tài xế cho nhỏ được thì chẳng còn cần gì nữa . . . À, nếu nhỏ có tìm được chiếc xe ấy nhỏ nhớ tin cho tôi biết với nhá!
- Nhỏ lại không thích đi chiếc xe ấy nữa ông ạ! Có lẽ nhỏ sẽ chọn xe lửa hay tàu bay không chừng.
***
- Đời lính chiến là chiếc xe thứ ba mà ngày hôm qua tôi đã nói với nhỏ, đó là một chiếc xe vô định.
- Chưa đi ông ạ, mà nhỏ đã muốn dừng lại rồi. Thôi bác tài ơi, cho tôi xuống đi thôi, tôi sắp khóc rồi đây này!
Giọt nước mắt nào tự nhiên ứa ra thật nhanh, rơi xuống thật chậm, hai mắt như nhoà đi vì chứa đầy nước.
- Tôi muốn nói thật nhiều với nhỏ, nhỏ ạ!
- Vâng!
- Tôi muốn ở lại đây!
- .....
- Nếu tất cả những gì mình muốn đều xảy ra đúng ý mình thì tôi sẽ chẳng là lính và mình cũng đã chẳng bao giờ gặp nhau. Chúc nhỏ vui với những ngày ở lại.
- Vâng chúc ông...
Người lính chiến đó đã ra đi...
***
Trong cõi mộng mơ của cuộc đời, mùa Thu ở đây bình thường quá, cũng như mùa Xuân, mùa Hạ, mùa Đông, chẳng có một biên giới thời gian nào. Đã là Thu thì phải buồn một chút. Ông đã ra đi, tôi cũng đã ra đi, cả hai chúng ta đều không thích những con đường đang trải ra trước mặt.
Mùa Thu không có mưa rơi, mùa Thu chỉ có lá rụng. Chiếc xe được chờ đã chẳng bao giờ trở lại. Mùa Thu trở thành trống rỗng và buồn phiền,
Vùng kỷ niệm lững thững trở về như người khách lạ của một mùa Thu cũ năm xưa.